“Có trường sinh bất tử không?”
“Trường sinh bất tử, còn khôi phục tuổi thanh xuân.”
“Vậy chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?” Triệu Phổ chống cằm
hỏi. “Bây giờ vị quốc quân kia đang ở đâu? Bổn soái muốn đi chào hỏi một
chút vị lão yêu nghìn tuổi này.”
“Ha ha.”
Yêu Trường Thiên bị đồ đệ chọc cười, Thiên Tôn cũng phá lên cười.
Tất cả mọi người đều nghe ra được Triệu Phổ đang nói nói mát, trên
đời này làm gì có người nào sống cả nghìn năm?
“Người đúng là đã được cứu sống, cũng trường sinh bất lão... thế
nhưng vị quốc quân này đã hoàn toàn thay đổi.” Ân Hậu nhận lấy chén trà
Tiểu Lương Tử bưng tới uống hai ngụm. “Các ngươi từng nghe qua Huyết
vương chưa?”
“Mao Huyết Vượng(1)ạ?” Hai mắt Tiểu Lương Tử sáng lên.
Lâm Dạ Hỏa đạp bé một cước. “Sao ngươi trở nên ham ăn y như Triển
Chiêu vậy?”
Tiểu Lương Tử xoa mông.
Trâu Lương nói, “Huyết vương là một vị Hoàng đế nổi tiếng tồi tệ
nhất trong lịch sử Tây Vực, vì để có được thanh xuân vĩnh hằng mà liên tục
hút máu những đứa trẻ dưới mười tuổi, cuối cùng khiến cho dân chúng
phẫn nộ, bị chính dân chúng của mình trói chặt, thiêu sống trong ba ngày
ba đêm rồi sau đó băm thành trăm mảnh.
“Đừng nói là...” Triệu Phổ nhìn ba vị lão nhân.