Thần tích.
“Thần tích gì cơ?” Ân Hậu ngạc nhiên.
“Đúng thế, ở Băng Nguyên Đảo ngoại trừ băng đá đầy đất ra thì còn
cái gì lạ đâu?” Thiên Tôn ngáp một cái. “Thà đi ngủ một giấc còn hơn...”
Công Tôn vội kéo Thiên Tôn đang định bỏ đi lại, vừa lấy lại bức thư
của Tiểu Tứ Tử vừa hỏi. “Lão gia tử, người nói cho hết đi ạ, truyền thuyết
thực sự về Tông Tổ là như thế nào?”
Mọi người cũng đều gật đầu, đây là chuyện nghiêm túc.
Thiên Tôn gãi đầu. “Máu của Tông Tổ thật sự còn thần bí hơn trong
truyền thuyết nhiều, không hề liên quan gì đến mấy cái thôn bị dịch bệnh
hết. Truyền thuyết thật sự ít nhất đã có từ hơn một nghìn năm trước.”
“Một nghìn năm?” Tất cả mọi người kinh ngạc.
Hồng Tề Thiên cũng có mặt trong quân trướng, đôi mắt híp mở thật to,
nghiêm túc lắng nghe.
“Trước kia tại một đất nước ở Tây Vực có một vị quân chủ rất được
dân chúng kính yêu, đáng tiếc vị quân chủ này tuổi cao lại nhiễm trọng
bệnh, sắp sửa không còn ở lâu trên nhân thế.” Thiên Tôn mở đầu một câu
xong thì tựa hồ không còn hứng thú, bưng chén trà lên uống, bĩu môi với
Ân Hậu ý bảo ông nói tiếp.
Ân Hậu bất đắc dĩ tiếp lời Thiên Tôn. “Vì quân vương sắp chết nên
dân chúng vô cùng đau lòng... liền cầu xin các vị hiền giả đương thời xem
có phương pháp nào có thể cứu sống quân vương không? Trong số rất
nhiều hiền giả có một vị có học vấn uyên thâm nhất, người này nói với mọi
người, trên đời này có thể cứu được quân vương chỉ có máu của Tông Tổ.”