“Vậy… của cải của Tông Tổ trong truyền thuyết đâu?” Âu Dương
Thiếu Chinh hỏi.
“Những tên Tông Tổ năm đó xuất hiện không phải thuộc môn phái
hay một tổ chức thống nhất nào, chỉ là không ngừng có kẻ lừa đảo mạo
danh mình là Tông Tổ mà thôi.” Ân Hậu nói. “Giống như những kẻ hay
mạo danh mình là Hồ tiên để lừa gạt người khác vậy, số của cải mà chúng
lừa được tất nhiên đã bị chúng tiêu xài hết rồi...”
“Tức là... căn bản Tông Tổ không hề có thật ạ?” Công Tôn hỏi.
“Nhưng mà đến mức trở thành truyền thuyết đủ để thấy đám lừa gạt đó
hoành hành ngang ngược đến mức nào...”
“Công Tôn.” Thiên Tôn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, vươn tay gác
lên vai hắn, chọc chọc cái nón thư sinh trên đầu Công Tôn, “Truyền thuyết
về Tông Tổ là hoàn toàn có thật, chỉ là bị truyền sai lệch đi mà thôi.”
“Truyền sai lệch ạ?” Công Tôn không hiểu.
“Nói đi cũng phải nói lại... bé mập nhà ngươi đâu?” Thiên Tôn tự
dưng chuyển đề tài, nhìn xung quanh tìm Tiểu Tứ Tử đến ôm.
“Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử đi đâu rồi nhỉ?” Công Tôn cũng nhìn quanh.
Yêu Trường Thiên thuận tay đưa tờ giấy trên bàn cho Công Tôn.
Công Tôn vừa nhận lấy xem thử liền há hốc miệng.
Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn sang. “Ô, mới tý tuổi đầu đã học được
trò để thư lại trốn ra ngoài chơi rồi.”
Tiểu Lương Tử nôn nóng đến độ giậm chân. “Cận Nhi bỏ rơi con!”
Thiên Tôn cầm lấy tờ giấy xem thử, đại khái Tiểu Tứ Tử viết là bé đi
theo Miêu Miêu, Bạch Bạch cùng đến Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc xem