“Quả thật... trong các truyền thuyết về Công Tôn Mỗ cũng không hề
đề cập đến việc ông ấy có võ công.” Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái.
“Vậy rốt cuộc ông ấy bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng phải cả trăm tuổi rồi?
Không có võ công mà hơn trăm tuổi vẫn còn có thể trẻ trung như vậy?”
“Vì sao ông ấy lại không già đi?” Tiểu Tứ Tử hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Ông ấy bảo đây là bí mật, sau này mới
nói cho ta biết.”
“Lần này chúng ta có thể gặp ông ấy?” Triển Chiêu không hiểu sao trở
nên rất hưng phấn.
“Hẳn là vậy.” Bạch Ngọc Đường nói. “Bất quá ông ấy ở gần ôn tuyền
trên núi vì dưới chân núi rất lạnh nên không thường ra ngoài.”
“Cực Bắc ít người ở, ông ấy trốn ở trong núi làm gì?” Triển Chiêu
không hiểu.
“Đọc sách!” Bạch Ngọc Đường hỏi hai người. “Trong Long Đồ Các
có nhiều sách phải không?”
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.
“Chỗ ông ấy ở sách còn nhiều hơn Long Đồ Các mấy lần.” Bạch Ngọc
Đường nói xong, nhắc nhở. “Người này nói rất nhiều, nếu các ngươi gặp
ông ấy thì đừng để bị ông ta chọc cho tức chết.”
Nhưng nhìn lại Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, cả hai người hoàn toàn
không nghe thấy gì mà đều đang rất hưng phấn —— Thần nhân! Không chỉ
có thể thấy Thần tích mà còn có thể gặp Thần nhân nữa!