giờ... nói theo lời của Triệu Trinh thì bên nào cũng nhiều tiền hơn cả Quốc
khố. Ngay cả phái Thiên Sơn cũng tập hợp toàn quý nhân danh môn của võ
lâm môn phái ở Trung Nguyên.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử thở dài, cả người Ngũ gia đều phát ra
kim quang lóng lánh...
“Ngoại công thiên tư thông minh, nhưng tính cách quái dị, cơ hồ tất cả
phu tử dạy văn đều không ở lâu với người được.”
Triển Chiêu gật đầu —— ừ, Lục lão gia tử có loại khí chất như vậy.
Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, “Cũng hay khi dễ phu tử như Cửu Cửu ạ?”
“Không hẳn là khi dễ.” Bạch Ngọc Đường nói. “Nghe nói khi ngoại
công còn trẻ rất kiêu ngạo, tính cách quái dị, thái gia của ta cảm thấy nếu
ngoại công cứ như vậy thì không tốt cho lắm, sau đó có người giới thiệu
với thái gia vị phu tử này.”
(*) Thái gia là ông cố
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử tò mò, “Thế vị phu tử này ở chung với Lục
lão gia tử được chứ?”
“Ta nghe đồn…” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Vị phu tử này có thể
trị ngoại công ta đến chặt chẽ.”
“Thật sao?!” Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi.
“Thật, ông ấy hằng năm đều ở cực Bắc, thỉnh thoảng mới ra ngoài dạo
chơi một vòng.” Bạch Ngọc Đường nói. “Chỉ là không hợp lắm với sư phụ
ta, gặp mặt liền gây gổ.”
Triển Chiêu hỏi. “Vị phu tử đó tên gì vậy?”