Triển Chiêu nghe xong, ôm Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường ——
nhà ngoại công của ngươi có Thần tích gì vậy? Bạc nhiều đến mức kỳ tích
sao?
Bạch Ngọc Đường cau mày, cũng vô cùng hoang mang —— Thần
tích gì mới được?
“Chẳng lẽ là... bóng ma giao nhân phía dưới sông băng?” Ngũ gia suy
đoán.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nhau —— thứ kia quả thật rất
thần kỳ.
“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ ra, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cái
người bắt chuyện với cháu có bộ dạng như thế nào?”
“Ừm, tuổi không khác với phụ thân bao nhiêu, mặc một bộ y phục thư
sinh màu xám, đội mũ thư sinh luôn.” Tiểu Tứ Tử tuy có hơi ngốc ngốc
nhưng trí nhớ rất tốt. “Ừm, bộ dạng thì, rất thanh tú….”
“Là người đó!”
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường chỉ vào má bên trái của mình hỏi Tiểu
Tứ Tử. “Có phải chỗ này có một cái bớt giống như hạt táo màu đỏ không?”
“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay.
Triển Chiêu vội hỏi Bạch Ngọc Đường. “Ngọc Đường, ngươi biết
người đó sao?”
Ngũ gia gãi đầu, dường như tâm trạng rất phức tạp. “Đó là một người
rất khó giải quyết…”
“Khó giải quyết?” Triển Chiêu có chút lo lắng, “Người xấu sao?”