Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. “Hầu như đều rất lớn, hình dạng
chẳng khác nào quái thú vậy.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Bộ xương lúc đó đào ra được cao hơn cả người,
lớn lắm. Người trong thôn đó đều xôn xao, có người nói đào ra có thể bán
được tiền nhưng cũng có người bảo không được đụng vào vì sẽ xúc phạm
đến thần linh.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không ngạc nhiên, tình
huống hỗn loạn như vậy rất bình thường, thật ra đây chỉ là thi hài của một
loài sinh vật cổ đại mà thôi.
“Đám người đó ầm ĩ một hồi thì đánh nhau, sau đó có rất nhiều người
bị thương. Phụ thân là bằng hữu của Huyện lệnh nơi đó nên đi giúp đỡ
chữa trị cho người bị thương.” Tiểu Tứ Tử lại kể. “Khi cháu đang ngồi chờ
ở một bên thì có một thúc thúc đến bắt chuyện với cháu.”
Triển Chiêu lập tức lắc Tiểu Tứ Tử. “Có người đáng nghi đến bắt
chuyện với cháu? Sau này nếu gặp phải mấy thúc thúc kì quái này thì đừng
để ý đến họ!”
Tiểu Tứ Tử liền ngửa đầu lên nhìn Triển Chiêu. “Không phải lúc lần
đầu gặp nhau Miêu Miêu cũng đến bắt chuyện với cháu sao?!”
“Sao thúc lại là thúc thúc kỳ quái được?!” Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử
mà cọ liên tục chọc cho Tiểu Tứ Tử cười khanh khách.
Bạch Ngọc Đường bảo hai người đừng giỡn nữa nếu không nhỡ Yêu
Yêu làm rơi cả bọn thì nguy.
Tiểu Tứ Tử lại nói tiếp. “Thúc thúc kia lạ lắm, thúc ấy hỏi cháu một
vấn đề rất thú vị.”
“Hắn hỏi cháu chuyện gì?” Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.