Bạch Ngọc Đường nhận lấy nghiên cứu một chút. “Dường như là
xương cột sống… bất quá không quá lớn?!”
“Hơn nữa rất cứng, cứng còn hơn đá.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút.
“Nhưng lại không nặng.”
“Từ đâu vậy?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.
Tiểu Tứ Tử nghiêm trang chững chạc mà nói, “Từ rất lâu rất lâu trước
kia...”
Triển Chiêu đang uống nước thì thiếu chút nữa liền phun ra.
Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười nhìn tiểu tử kia —— cháu
mà cũng biết rất lâu rất lâu trước kia? Mới ra khỏi bụng mẹ được bao lâu?
Tiểu Tứ Tử mếu máo nhìn hai người.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ho khan một tiếng, Triển Chiêu nuốt
ngụm nước xuống, nghiêm túc nhìn Tiểu Tứ Tử —— nói tiếp đi ~
Tiểu Tứ Tử nói, “Khi cháu và phụ thân rời khỏi phủ Thiệu Hưng, khi
đó còn chưa gặp được mọi người.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cẩn thậm ngẫm lại thì đích
thực là chuyện rất lâu trước kia, Tiểu Tứ Tử khi đó còn là bé mập tròn vo
trắng tinh, bây giờ thì bên trong đã hơi nhuộm đen rồi.
“Cháu và phụ thân đi ngang qua một thôn trang, có rất nhiều người
đều đang lấy đồ.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp. “Họ nói là sau khi núi lở thì chỗ đó
xuất hiện một bộ xương rất lớn.”
“A…” Triển Chiêu dường như biết chuyện này. “Thỉnh thoảng cũng
có chuyện đó xảy ra, hình như là hài cốt của loài động vật từ xa xưa chết đi,
biến thành đá nằm sâu trong lòng đất đúng không?”