môi vỗ bụng của hắn.
Triển Chiêu không hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ
Tử. “Tiểu Tứ Tử, loại người ăn nhiều mà lại không mập có phải rất đáng
ghét không?”
“Vâng!” Tiểu Tứ Tử ra sức gật đầu, vừa liếc Triển Chiêu một cái.
“Cháu hơi ghét Miêu Miêu rồi đó...”
Triển Chiêu hít một hơi khí lạnh —— bị Tiểu Tứ Tử ghét rồi...
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Yêu Yêu, nghiêng người đi lên vẫy tay với
Triển Chiêu.
Tiểu Tứ Tử nhảy tưng tưng bên cạnh Yêu Yêu. “Cháu đi với!”
Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, hỏi. “Cha cháu đâu?”
Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang nhảy.
Yêu Yêu rướn người qua ngậm cổ áo bảo bối ném lên trên lưng.
Triển Chiêu vươn tay ra bắt lấy... Yêu Yêu liền dang rộng đôi cánh
bay vút lên trời.
“A?!” Triển Chiêu nhìn quân doanh Hắc Phong Thành càng lúc càng
xa, lại nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng đang loay hoay tìm vị trí ngồi thoải mái.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cháu không nói gì với cha cháu
sao? Cháu chạy đi như vậy cha cháu không lo sao?”
“Cháu để lại tờ giấy cho phụ thân rồi.” Tiểu Tứ Tử tháo tiểu hà bao
bên hông, lấy hai miếng điểm tâm ra chia cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc