Triển Chiêu gật đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công có thể giúp
đỡ không?”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ —— dạo này trời càng lúc càng nóng,
muốn ngoại công của hắn rời khỏi Băng Nguyên Đảo phỏng chừng rất khó
khăn.
“Viết phong thư hỏi thử?” Triệu Phổ đề nghị.
“Ừm... Không bằng đi về một chuyến hỏi người đi?!” Bạch Ngọc
Đường nói. “Ta cưỡi Yêu Yêu về, cả đi cả về mất nhiều lắm chỉ năm ngày.”
“Ta cũng đi!” Triển Chiên còn chưa từng được đến Băng Nguyên Đảo.
Tuy những người khác đều muốn đi nhưng lo lắng nếu muốn Yêu Yêu
bay nhanh thì không thể mang theo quá nhiều người, cuối cùng vẫn chỉ có
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi một chuyến đến cực Bắc…
Triệu Phổ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc gia tăng số lượng Hải
Long Tích, nếu có nhiều con hơn thì tốt quá, Hải Long Tích mà bay thì đi
tới đi lui giữa Hắc Phong Thành và Khai Phong chỉ mất có hai ngày là đủ.
...
Dùng bữa xong thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thu dọn ít hành
lý đơn giản, an vị trên lưng Yêu Yêu khởi hành bay đến cực Bắc.
Yêu Yêu được Bạch Ngọc Đường dưỡng đến “cường tráng phì nhiêu”,
sải cánh đã rộng hơn lúc trước gấp đôi.
Triển Chiêu vươn tay vỗ cái bụng phì phì của Yêu Yêu, “Mày xác
định mày bay được chứ?”
Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cảm giác có người đang vỗ bụng
mình... cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử không biết từ chỗ nào chui ra, đang bĩu