Đường, bản thân cũng cầm một miếng gặm chơi. “Cháu muốn xem Thần
tích.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu muốn đến cực Bắc xem
Thần tích?”
“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triển Chiêu tò mò, “Tiểu Tứ Tử, cháu từng đến Băng Nguyên Đảo ở
cực Bắc rồi à?”
“Chưa nha?!” Tiểu Tứ Tử lắc đầu.
Triển Chiêu lấy từ trong bao y phục ra một tấm chăn quấn Tiểu Tứ Tử
lại, lấy nước cho bảo bối uống rồi hỏi, “Lại là thứ Thần lực kia mang đến
dự cảm cho cháu à?”
“Không phải đâu, là có người nói cho cháu biết.” Tiểu Tứ Tử lấy một
cái bọc giấy từ tiểu hà bao bên hông ra.
Bạch Ngọc Đường vươn tay nhận lấy mở ra, nháy mắt mấy cái rồi đưa
cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm lấy bọc giấy, hỏi Tiểu Tứ Tử. “Bánh đậu xanh á?”
“A!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng lấy bọc giấy về cất đi, lại lấy một bọc
khác ra. “Lấy nhầm rồi!”
Triển Chiêu mở cái bọc giấy khác ra thì thấy bên trong có một đoạn
xương kỳ dị.
“Đây là thứ gì?” Triển Chiêu tò mò.