Hồng Tề Thiên đem phần ghi chép kia cho Lục Thiên Hàn xem, Lục
Thiên Hàn nhìn thoáng qua rồi suy ngẫm một lúc, rốt cục cũng nhớ được
từng đụng độ với một đám lừa đảo ở Tây Vực, có lẽ lúc đó tiện tay cứu
thôn dân, không ngờ lại bị ghi lại, thậm chí còn biến thành truyền kỳ.
“Vậy không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi không công
rồi?” Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Có cần gọi họ quay lại không?”
“Không cần đâu!” Lục Thiên Hàn phẩy tay. “Nếu chúng muốn điều tra
về Tông Tổ thì ở Băng Nguyên Đảo có người có thể giúp chúng.”
Thiên Tôn vừa nghe liền làm vẻ mặt chán ghét: “Là lão thư ngốc đó!”
Công Tôn không hiểu gì hết nhìn Thiên Tôn. “Lão thư ngốc...”
Thiên Tôn nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nhìn Công Tôn chằm chằm.
Công Tôn chớp mắt mấy cái.
Thiên Tôn nheo mắt, kề sát lại một chút. “Ừm... nói đi nói lại...”
Ân Hậu cũng gật đầu, “Từ đầu ta đã phát hiện ra rồi, đúng là hơi
giống.”
Công Tôn ngơ ngác, “Giống ai?”
Thiên Tôn vươn tay nhéo má Công Tôn.
Công Tôn vội vàng che mặt.
Triệu Phổ vội kéo ghế của Công Tôn dịch qua một bên. “Lão gia tử,
thư ngốc này da mỏng lắm, kéo sẽ hỏng mất.”
Thiên Tôn ôm cánh tay đứng lên đi đến gần nhìn Công Tôn từ trên
xuống dưới.