Công Tôn vội vàng trốn ra sau lưng Triệu Phổ.
“Quả nhiên càng nhìn càng giống!” Thiên Tôn vươn tay kéo áo Công
Tôn. “Có cái bớt nào không?!”
“Ấy!” Triệu Phổ vội vàng giúp đỡ che chắn cho Công Tôn.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Vết bớt gì ạ?”
“Một cái bớt giống như hạt táo màu đỏ!” Thiên Tôn nói.
Yêu Trường Thiên khó hiểu mà hỏi Ân Hậu. “Tiểu hài nhi này không
phải họ Công Tôn sao? Sao không phải là hậu nhân của lão nhân kia? Từ
trước đến giờ ta cứ tưởng là vậy.”
Ân Hậu gật đầu. “Bây giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, không phải vô
duyên vô cớ mà lại để cho nó nuôi dưỡng Tiểu Ngân Hồ.”
Công Tôn không hiểu ra sao, “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
“Thư ngốc này đúng là có một cái bớt đỏ!” Triệu Phổ trả lời giúp
Công Tôn. “Ở trên bụng...”
Triệu Phổ còn chưa nói hết thì Công Tôn đã đằng đằng sát khí mà nhìn
hắn, “Làm sao ngươi biết?”
“Á...” Cửu vương gia há miệng, bụng nói không cẩn thận lỡ miệng rồi,
lúc trước Tiểu Tứ Tử từng nói cho hắn, còn thừa dịp cha bé ngủ vén y phục
cho hắn xem...
Vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ lập tức đáp, “À, Tiểu Tứ Tử nói!”
Công Tôn ngẫm nghĩ, cảm thấy hợp lý, sát khí trên mặt mới tan.
“Quả nhiên là có bớt!” Ân Hậu làm vẻ mặt đã hiểu rõ.