Công Tôn còn giải thích thêm, “Sách sẽ bị ướt…”
Triệu Phổ chỉ vào cái mũi của mình, “Đại gia ta cũng bị ướt...”
Công Tôn hết nói nổi, “Ngươi bị ướt hong khô rồi chẳng phải vẫn
dùng được?! Ngươi ghen với sách làm cái gì?!”
Ân Hậu gật đầu, “Kiểu nói chuyện này quả nhiên là người một nhà!”
Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên đều gật đầu đồng ý.
Công Tôn lại không hiểu ra sao —— chẳng lẽ mình có người bà con
xa nào mà không biết ư?
(rubymoonhn.wordpress.com)
...
Không nói đến mọi người đang ầm ĩ trong quân doanh, Triển Chiêu,
Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Yêu Yêu bay suốt hai
ngày, rốt cục đã đến được cực Bắc băng tuyết ngập trời.
Vừa đến cực Bắc, ba người còn chưa đến Băng Nguyên Đảo đã nhìn
thấy một cảnh tượng kỳ diệu.
Mấy ngày nay cực Bắc đang đổ tuyết, Yêu Yêu bay giữa tầng mây, lúc
thì lên cao lúc thì xuống thấp, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, phía dưới thì
tuyết tung bay theo gió, không phải là cảnh tượng kỳ diệu thì còn là gì?
Tiểu Tứ Tử quấn trong tấm chăn thật dày được Triển Chiêu ôm, ngẩng
đầu tròn xoe mắt nhìn không gian bao la phía trước.
Yêu Yêu bắt đầu bay chậm lại, từ trên không, Triển Chiêu có thể nhìn
thấy rõ toàn cảnh Băng Nguyên Đảo.