Từ trên cao nhìn xuống thì tổng thể Băng Nguyên Đảo chia ra thành
bốn cánh giống như là cỏ bốn lá vậy, trên mạn phía Nam của hòn đảo có ba
ngọn núi tuyết rất cao, một cung điện hùng vĩ tráng lệ tọa lạc giữa ba ngọn
núi này.
“Thật hùng vĩ!” Triển Chiêu chỉ tòa trang viên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ
mạn phía Nam của Băng Nguyên Đảo, “Đó là nơi nào? Lần đầu tiên mới
nhìn thấy một trang viên lớn đến mức bao bọc cả núi tuyết như vậy.”
“Lục gia trang đấy!” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“Trên đảo không còn cư dân nào khác sao?” Triển Chiêu và Tiểu Tứ
Tử nhịn không được mà hỏi.
“Cả tòa Băng Nguyên Đảo này đều thuộc về Lục gia nên người trên
đảo rất ít, ngoại công lại không thu đồ đệ, nương ta cũng không ở đây, vì
vậy chỉ có vài gia tướng thôi.” Bạch Ngọc Đường nói xong thì vỗ đầu Yêu
Yêu, ý bảo nó có thể hạ xuống.
Triển Chiêu nhìn về phương xa, phát hiện phía Bắc của đảo không có
kiến trúc nào, chỉ có một dải lục địa màu trắng, liền hỏi. “Bên kia là đâu?”
“Là sông băng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Hơn phân nửa Băng
Nguyên Đảo được sông băng bao trùm...”
Nói tới đây, Ngũ gia như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn kéo vây lưng
Yêu Yêu, “Khoan hẵng xuống đã, chúng ta bay một vòng trên sông băng
đi!”
Yêu Yêu lập tức bay về hướng Bắc...
Rất nhanh đến trên sông băng, Yêu Yêu bắt đầu lượn vòng trên không.