sâu, hơn nữa phía dưới cũng bị đóng băng, không nhìn thấy được lối vào
trong.
Triển Chiêu không khỏi tiếc nuối, “Thật muốn…đến gần xem những
giao nhân đó!”
Hai người đang trò chuyện thì chợt nghe có tiếng ai đó đang gọi, vừa
cúi đầu thì thấy...
Lúc này Yêu Yêu không bay cao, ở trên một ngọn núi cách đó không
xa, có một thư sinh mặc bạch y đang cầm nón thư sinh mà vẫy gọi họ.
Triển Chiêu dụi mắt. “Cứ tưởng là Công Tôn đến chứ.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vâng, hình dáng có chút tương tự với phụ thân...
a?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên nở
nụ cười vươn tay vẫy người nọ.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là người đó phải không?”
“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Tiểu bảo bối nhi!”
Lúc này, chợt nghe người nọ dùng sức gọi to. “Nhìn thấy Thần tích
chưa? Thái thái gia không lừa con chứ?! A ha ha ha...”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mở to mắt, đồng thời quay
đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, “Thái thái gia?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to mà nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.