Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn xuống dưới xem thử rồi quay đầu
ngoắc Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, “Nhìn xem!”
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều rướn người ra nhìn xuống.
Vừa vặn tuyết lại ngừng rơi, tầng mây tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống
sông băng...
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt
sông.
Xuyên qua lớp băng rất dày, họ có thể nhìn thấy những cái bóng to lớn
của giao nhân dưới lòng sông băng. Quả thật là trăm nghe không bằng một
thấy, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đồ thật rồi mới hiểu được Bạch
Ngọc Đường từng nói giao nhân rất to lớn là như thế nào, hơn nữa từ trên
cao nhìn xuống thì càng thấy rõ hơn, giao nhân lớn nhất cơ hồ còn to hơn
gấp đôi một chiếc thuyền lớn.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường quan sát sông băng một
cách toàn diện như vậy, so với đứng trên núi nhìn xuống thì nhìn như thế
này càng thêm chân thật và ấn tượng hơn.
Triển Chiêu phát hiện mặt phía Nam của sông băng có một cái khe
lớn.
“Đó là...” Triển Chiêu chỉ vào hỏi.
Bạch Ngọc Đường trả lời, “Ừm, nghe nói đó là lối vào Hàn Băng
Điện.”
“Chưa có ai từng đi xuống sao?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ngoại công cấm không cho bất kỳ ai đến
gần đấy. Trước kia ta từng đứng trên lớp băng sát bên cạnh nhìn xuống, rất