Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— vị này chính là
Công Tôn Mỗ đại danh đỉnh đỉnh sao?
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Công Tôn Mỗ cười hì hì chào hỏi Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu lúc này mới để ý, vị thư sinh này mi thanh mục tú, chỉ là
bên má trái có một cái bớt hình hạt táo đỏ như máu nhưng cũng không ảnh
hưởng nhiều lắm đến dung mạo của người này.
Ngũ quan của người này tuy không đến mức quá giống Công Tôn
nhưng cả hai người đều thanh tú nhã nhặn, tạo cảm giác thoải mái cho
người đối diện.
Công Tôn Mỗ chạy đến ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu, “Quả nhiên không
uổng công sống nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng gặp được một con
còn sống!”
Triển Chiêu quan sát Công Tôn Mỗ, từ cử chỉ và hành động của người
này thì thật sự rất khó tưởng tượng được người này đã rất nhiều tuổi, hơn
nữa theo như lời của Bạch Ngọc Đường thì người này không có võ công...
Không có nội lực tương trợ, làm sao có thể có người trẻ mãi không già?
Chẳng lẽ đây không phải là con người?
Triển Chiêu lắc đầu nhắc nhở bản thân, tuy có rất nhiều việc lạ lùng
nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy yêu ma quỷ quái hay thần tiên
xuất hiện... Hẳn là không có chuyện đó đi?
“Nha, Ngọc Đường, nhiều năm không gặp!” Công Tôn Mỗ chào hỏi
Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia rất tôn kính mà đáp lời, “Đã lâu không gặp phu tử.”