“Ha ha ha.” Công Tôn Mỗ cười gật đầu, “Ai cần biết con là người ở
đâu, dù sao thì ta cũng là thái thái gia của con!”
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, còn có
chuyện ép nhận người thân à?
Tiểu Tứ Tử híp mắt, trốn sau lưng Triển Chiên nhất định không chịu
ra.
“Ai nha.” Công Tôn Mỗ chống cằm tựa vào đầu gối nghiêng đầu nhìn
Tiểu Tứ Tử, “Sao chỉ mới mấy năm không gặp mà đã sợ người lạ như vậy,
khi còn bé rõ ràng rất dễ dụ mà!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Công Tôn
Mỗ đang tìm cách lừa tiểu hài nhi.
Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử qua, hỏi Công Tôn Mỗ.
“Phu tử, người thật sự là thái thái gia của nó?”
“Dựa theo vai vế thì đúng là vậy.” Công Tôn Mỗ gật đầu, chỉ vào vết
bớt trên mặt mình hỏi Tiểu Tứ Tử. “Trên người cha con có cái bớt này
không?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, gật đầu. “Cái này thì có, ở trên bụng.”
“Vậy thì không sai!” Công Tôn Mỗ cười nói, “Phàm là người có vết
bớt này thì đều là hậu nhân của Huyết tộc. Gia gia và thái gia của con có
phải đều mất sớm không?”
“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu. “Phụ thân của phụ thân và gia gia của
phụ thân nghe nói đều đã qua đời từ rất sớm.”
“Bởi vì phải cách mấy đời mới có hậu nhân có được Huyết ấn.” Công
Tôn Mỗ cười nói. “Thường là cách bốn đời sẽ sinh ra một Chân Huyết, đời