tiếp theo sau ta chính là cha của con, không sai đâu.”
“Cái gì mà chân huyết, giả huyết?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Công
Tôn Mỗ.
(*) Máu thật, máu giả.
“Ừm... nói thế nào đây.” Công Tôn Mỗ đứng lên, ôm cánh tay ngẩng
đầu ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười. “Có cái bớt này chính là dấu hiệu bị
Huyết chú nghìn năm nguyền rủa.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường trốn ở phía sau hắn ——
người này nói cha của bé bị nguyền rủa!
“Ha... dáng vẻ khi tức giận cũng rất giống.” Công Tôn Mỗ tiến lên
trêu chọc Tiểu Tứ Tử. “Đừng lo lắng, đến đời của cha con thì đã khác rồi,
vết bớt kia có thể giúp cho cha con sống lâu trăm tuổi.”
“Giống như phu tử sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.
Công Tôn Mỗ nhìn Bạch Ngọc Đường, cười xấu xa, “Ngọc Đường, sư
phụ của ngươi đâu?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Sư phụ đang ở Hắc Phong Thành.”
“Hửm? Sao dạo này mọi người đều tụ tập về Hắc Phong Thành thế?!”
Công Tôn Mỗ gãi đầu, “Mấy hôm trước Thiên Hàn cũng mang theo nhị nha
đầu chạy đến Hắc Phong Thành!”
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngoại công đến Hắc Phong Thành rồi?”