Công Tôn gật đầu.
“Ta cho Thiên Dực đi thăm dò, quả nhiên không chỉ có vùng phụ cận
Hắc Phong Thành mà các nước Tây Vực cũng liên tục xảy ra án mất tích,
thậm chí người mất tích còn nhiều hơn cả phía chúng ta nữa.”
Công Tôn khẽ “chậc” một tiếng: “Chả trách Ác Đế Thành gì đó lại
dùng nhền nhện làm biểu tượng.”
“Nhền nhện?” Triệu Phổ ngẫm nghĩ, “Ý ngươi là nói đối phương đang
có âm mưu gì đó?”
“Quả thật có cảm giác như đang bày mưu từng chút một.” Công Tôn
giúp nhặt một quyển sách cuộn rơi dưới đất, cầm lấy đi vào trong lều.
Bên trong lều, Công Tôn Mỗ đang dựa vào ghế nằm, vắt chéo chân
kéo một quyển trục ra xem.
Công Tôn đi đến phía sau, chống hai tay lên lưng ghế, tò mò nhìn
quyển sách trong tay Công Tôn Mỗ.
Công Tôn Mỗ kéo hết quyển sách ra xem xong thì ném sang một bên,
có mấy thị vệ hỗ trợ cuộn lại, cất gọn, lúc này chỗ sách xem xong đã đội
lên thành một ngọn núi nhỏ; dựa vào tốc độ này của Công Tôn Mỗ thì
phỏng chừng chưa đến một canh giờ nữa là đã có thể xem xong hết.
Công Tôn cảm thấy Công Tôn Mỗ hẳn không phải là đang đọc sách
mà là đang tìm thứ gì đó.
“Thái gia.” Công Tôn mở miệng gọi.
Triệu Phổ cũng đi vào, giúp đỡ phủi đi tro bụi bám trên những cuộn
sách.