“Khi Ngọc Đường còn bé thì Băng Nguyên Đảo đã khác xưa nhiều
rồi.” Công Tôn Mỗ chậm rãi nói. “Thiên Hàn rất cưng chiều tiểu oa nhi
Ngọc Đường, tuy là... so với những gia đình bình thường thì vẫn còn quản
khá nghiêm khắc.”
Triệu Phổ gật đầu, trong vô số những người mà hắn từng gặp qua thì
xét về mặt lễ nghi, phong thái, khí phách, có thể sánh với Bạch Ngọc
Đường chỉ có Triệu Trinh, nhưng dù sao Triệu Trinh cũng được sinh ra ở
Hoàng gia, từ nhỏ đã được nghiêm khắc dạy dỗ lễ nghi cử chỉ, chính vì
ngại phiền như vậy nên Triệu Phổ mới sớm bỏ trốn đến đại mạc.
Công Tôn hỏi, “Như vậy mà còn chưa nghiêm khắc ạ? Không phải nói
là nếu ra ngoài chơi mà không nói thì liền bị phạt sao?”
“Thế đã là gì.” Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ, “Khi Thiên Hàn còn bé mới
đúng là bị quản nghiêm, những ngày đó đúng là trôi qua rất nhàm chán.”
Triệu Phổ có thể hiểu được cái cảm giác đó, bèn gật đầu: “Chắc là
cũng nhàm chán chẳng khác nào Triệu Trinh khi bé phải không?”
“Còn chán hơn nữa, vì bản thân hắn là hậu duệ tộc Băng Ngư nên gặp
vấn đề thể chất bẩm sinh, không có nhiều cảm xúc.” Công Tôn Mỗ khoanh
tay thở dài, “Đã vậy từ nhỏ còn được nuôi dưỡng ở Băng Nguyên Đảo
không tiếp xúc với bên ngoài, càng không có mục tiêu lớn lao đặc biệt gì
như nhiều người, ngay cả nhận thức về thị phi cũng rất mơ hồ. Ta còn nhớ
khi Thiên Hàn bằng Tiểu Tứ Tử thì vẫn còn chưa biết phân biệt được thiện
ác nữa kia.”
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều tỏ ra kinh ngạc.
“Dạy dỗ kiểu gì kỳ vậy?” Công Tôn cảm thấy cha của Lục Thiên Hàn
rất kỳ cục.