“Bởi vì đó là phương pháp giáo dục của tộc Băng Ngư, điều kiện chủ
yếu để cho mỗi Băng Ngư có sức chiến đấu kinh người chính là không có
tình cảm.” Công Tôn Mỗ mỉm cười, “Bất quá sau này khi Thiên Hàn lớn
bằng Tiểu Lương Tử thì gặp được bằng hữu.”
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều hỏi, “Là người gửi thư cho lão gia tử
phải không ạ?”
“Hàm Ngư, Trúc Can Nhi, Tiểu Bàn, Hoạt Đầu!” Công Tôn Mỗ cười
nói.
(Cá mặn, gậy trúc, bé mập, đầu trọc)
“Tên kiểu gì vậy?” Triệu Phổ cảm thấy rất mắc cười.
“Đều là cô nhi.” Công Tôn Mỗ sâu kín mà nói, “Những hài tử này
giúp việc trên con thuyền chở vật tư đến Băng Nguyên Đảo, rất nghịch
ngợm.”
Công Tôn và Triệu Phổ đều cảm thấy thú vị, đó là những tiểu hài nhi
sống trong một thế giới hoàn toàn khác hẳn Lục Thiên Hàn.
“Ta vẫn còn nhớ rõ bốn tiểu hài nhi này.” Công Tôn Mỗ tiếp tục kể.
“Đứa trẻ có biệt danh Hoạt Đầu tên thật là Cổ Kính Chi, Hàm Ngư là Thẩm
gì đó Nhạc, còn tên thật của Trúc Can Nhi và Tiểu Bàn thì ta không nhớ,
hình như cũng chưa từng nghe qua. Bốn tiểu hài nhi đó đều luôn lấm lem,
Cổ Kính Chi có tướng mạo đường đường, thông minh ranh mãnh, còn nhỏ
nhưng rất tinh ranh, chỉ cần nhìn qua là biết từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường,
đó là thủ lĩnh của bốn tiểu hài nhi. Hàm Ngư bị câm, vì hằng năm chạy trên
thuyền nên da đen sạm, bởi vậy nên mới có biệt danh đó. Trúc Can Nhi và
Tiểu Bàn vốn là hài tử của người trong đội tàu, sau này người nhà gặp nạn
chết trên biển nên được đội tàu giữ lại nuôi dưỡng, một đứa cao gầy như
cây sậy, một đứa thì béo lùn chắc nịch, tổng cộng bốn tiểu hài nhi.”