“Đi tìm một sợi dây thừng đến mau!”
“Đợi tìm được thì các ngươi rớt xuống rồi.”
“Vậy ngươi đi gọi người lớn đi!”
“Gọi người hẳn là cũng không kịp rồi, còn nguyện vọng gì không?”
“Ta ** nương nhà ngươi! Cái đồ thấy chết mà không cứu... %*# ”
“Ngươi biết nương của ta à? Mà đoạn sau ngươi nói cái gì ta không
hiểu.”
“Phụt...” Triệu Phổ cùng Công Tôn đều bị chọc cười vì vị thiếu gia lớn
đến vậy rồi mà chưa từng bị ai chửi.
“Thế sau đó thì sao?” Triệu Phổ hỏi, “Bốn tiểu hài nhi đó được cứu
lên như thế nào?”
“Lúc đó Cổ Kính Chi sắp không giữ được nữa, dù sao một mình kéo
tới ba người, hơn nữa Tiểu Bàn còn nặng bằng hai đứa.” Công Tôn Mỗ tiếp
tục nói. “Cổ Kính Chi đã nói là biết nương Lục Thiên Hàn thì coi như là
bằng hữu, vì thế Thiên Hàn liền nhảy xuống.”
“Nhảy xuống?” Công Tôn giật mình.
“Thiên Hàn nhảy xuống, giẫm lên đầu Cổ Kính Chi, sau đó vượt qua
cả bốn thiếu niên, nhảy xuống dưới, ở dưới chân mỗi người dùng nội lực từ
trên vách tường băng kéo ra một trụ băng để làm bệ đỡ.” Công Tôn Mỗ kể
tiếp.
“Làm như thế nào mới được?” Công Tôn không tưởng tượng ra.
Triệu Phổ ngược lại có thể hiểu được. “Rất đơn giản, dùng nội lực làm
chảy ra một phần băng, lại dùng Hàn băng nội lực cực mạnh nhanh chóng