Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe vậy thì cảm thấy thật tốt đẹp, thời thơ
ấu của Lục Thiên Hàn thú vị hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều.
“Có phải họ rất giống với bốn vị ca ca của Bạch Ngọc Đường không?”
Công Tôn hỏi.
Công Tôn Mỗ cười cười, “Sau này khi Tiểu Lục Tử trưởng thành đều
xóa sạch những quy củ của Băng Nguyên Đảo. Trong lòng hắn, hẳn là hắn
chán ghét huyết thống của Băng Ngư tộc so với bất kỳ ai, vì thế nên không
chỉ bản thân đi cưới nữ tử của Bạch Quỷ tộc, khuê nữ gả cho một người
thường hắn cũng cực kỳ vui mừng. Bốn vị ca ca kia của Ngọc Đường hồi
đó đều chẳng đáng tin cậy tý nào nhưng hắn vẫn xem như ngoại tôn của
mình mà yêu thương...”
“Là bởi vì tình bằng hữu thời thơ ấu đó sao?” Triệu Phổ cảm thấy câu
chuyện đó thật là tốt đẹp nhưng có vẻ như kết cục... dù sao Lục Thiên Hàn
bây giờ vẫn cô đơn lạnh lẽo một mình.
“Tình bằng hữu đó duy trì được hai năm thì xảy ra một chuyện lớn.”
Vẻ mặt của Công Tôn Mỗ trở nên lạnh lùng, ngữ điệu cũng trầm thấp đi
mấy phần, “Băng Nguyên Đảo bị một nhóm cao thủ tấn công, có kẻ muốn
xâm nhập Trầm Tinh Điện. Trầm Tinh Điện nào dễ đi vào đến vậy, đám
người kia chết hơn phân nửa, có mấy kẻ thoát được.”
“Thế nhưng?” Công Tôn cùng Triệu Phổ đều có dự cảm không tốt.
“Có mấy kẻ thoát chết trong đó chạy trốn về hướng bến tàu, khi đó
vừa đúng lúc thuyền đến dỡ hàng.” Công Tôn Mỗ nhăn mày. “Thiên Hàn
sợ mấy tiểu bằng hữu của mình bị liên lụy liền vội vàng đuổi theo... kết quả
thực sự đụng nhau trên biển. Đám hắc y nhân kia bị Thiên Hàn và nhóm
của Kính Chi liên thủ tiêu diệt, nhưng đúng lúc đó không biết một hắc y
nhân từ đâu xuất hiện, nội lực cực cao, hơn nữa nội công lại mang tính hỏa.
Kẻ đó không nói một lời, muốn giết Thiên Hàn.”