“Người viết thư cho hắn chính là Cổ Kính Chi.” Một câu của Công
Tôn Mỗ khiến cho Công Tôn lẫn Triệu Phổ đều giật mình đến trợn tròn cả
hai mắt.
“Cổ Kính Chi chưa chết?” Trong phút chốc Công Tôn đã vui mừng
thay Lục Thiên Hàn, nhưng Cửu Vương gia lại cau mày, “Không chết lại
còn ở ngay trong Hắc Phong Thành... vì sao lại không liên lạc sớm?”
Công Tôn ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy không đúng. “Cảm giác không
giống với tính cách của Cổ Kính Chi như trong miêu tả.”
“Đúng là trăm năm hiếm thấy.” Công Tôn Mỗ lẩm bẩm, “Ta vẫn cảm
thấy, nếu năm đó Kính Chi không chết vẫn còn sống thì nhất định sẽ về tìm
huynh đệ của mình trước tiên... Bởi vì không ai biết ai chết ai sống đúng
không? Vì sao nhiều năm như vậy lại không hề có tin tức?”
“Lẽ nào... bị bắt đi?” Công Tôn hỏi, “Lớn lên bên cạnh hung thủ?”
Triệu Phổ lại lắc đầu, “Ta không nghĩ như vậy, tính cách của Cổ Kính
Chi giống với Tiểu Lương Tử đến mấy phần, thử hỏi nếu có kẻ giết bằng
hữu của Tiểu Lương Tử, còn muốn mang nó theo bên cạnh... có khả năng
này sao?”
Công Tôn gật đầu, “Đúng thế...”
“Cổ Kính Chi này chắc chắn là thật chứ?” Triệu Phổ nhíu mày hỏi,
“Nhiều năm không gặp như thế, biết đâu là giả?”
Công Tôn Mỗ cười khổ, “Ta cũng nghi như vậy.”
Triệu Phổ nghiến răng kèn kẹt. “Nếu là giả mạo thì càng đáng giận
hơn!”