Công Tôn cảm thấy rất bế tắc. “Nhưng mục đích là gì? Vì sao lại giả
trang thành lão bằng hữu năm xưa?”
“Đám người năm đó tìm cách đi vào Trầm Tinh Điện đã thất bại thật
chứ?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn Mỗ.
Lão gia tử gật đầu. “Phải!”
“Có thể nào bên trong Trầm Tinh Điện thật sự có đồ vật mà chúng
cần?” Triệu Phổ hỏi. “Thật sự chưa có ai vào được phải không?”
“Trước kia thì thật sự không có!” Công Tôn Mỗ trầm mặc. “Nhưng
mà... có rồng thì lại khác...”
“Đúng thế!” Công Tôn và Triệu Phổ đều có chung suy nghĩ, “Là Yêu
Yêu! Bay xuống khe núi rồi lại bay lên hoàn toàn không khó!”
“Tức là mục đích của đối phương chính là giả làm lão bằng hữu rồi
sau đó tìm cách đi vào Trầm Tinh Điện?”
“Rốt cục bên trong Trầm Tinh Điện có cái gì?” Triệu Phổ tò mò.
Công Tôn Mỗ gãi đầu, “Người duy nhất biết rõ mọi chuyện chắc là chỉ
có mỗi Thiên Hàn, tuy rằng hắn luôn nói mình không biết gì hết!”
...
Mà lúc này, bên trong Cổ Phủ, Triển Chiêu liếc nhìn ra ngoài cửa...
Ngoài cửa viện, một người tuổi còn trẻ đi vào, hành lễ với mọi người,
gọi Cổ Kính Chi là “gia gia”.
Cổ Kính Chi giới thiệu mọi người ở đây với hắn.
Triển Chiêu đánh giá vị tôn nhi của Cổ Kính Chi, Cổ Ngôn Húc.