Cổ Ngôn Húc khoảng hơn hai mươi tuổi, trạc tuổi với Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường, dáng dấp rất cao, vóc người cân xứng, thoạt nhìn có hơi
giống hỗn huyết... lẽ nào phu nhân của Cổ Kính Chi là người ngoại tộc?
Thoạt nhìn thì công phu của Cổ Ngôn Húc không tồi, cầm trong tay
một thanh kiếm cổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều để ý thấy trên giày của người
này dính đầy bùn, tò mò không biết người này giẫm phải ở đâu, xuống
ruộng chăng?
“Tìm được người chưa?” Cổ Kính Chi hỏi Cổ Ngôn Húc.
Cổ Ngôn Húc lắc đầu, “Chưa được, hay là đi báo quan đi!”
Triển Chiêu liền hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Cổ Ngôn Húc đáp, “Hai gia tướng trẻ trong phủ của ta mới mất tích!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— trùng hợp
vậy sao... lại là án mất tích?