Cổ Kính Chi gật đầu với Cổ Ngôn Húc.
Cổ Ngôn Húc liền dẫn Triển Chiêu đi ra phía sau, Triển Chiêu thuận
tay kéo theo Bạch Ngọc Đường, đem người lôi đi.
Trong viện chỉ còn lại Cổ Kính Chi, Lục Thiên Hàn cùng với Yêu
Trường Thiên đang bàng quan ngồi nhìn.
Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn kéo kéo Ân Hậu, “Hai đứa nhỏ đi rồi,
giờ làm sao đây? Tiếp tục theo dõi bên kia à?”
Ân Hậu ngẫm nghĩ, bĩu môi nhìn ba lão đầu đang ngồi trong viện mắt
to trừng mắt nhỏ kia —— rõ ràng bên này thú vị hơn.
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử cũng đều gật đầu.
Ánh mắt của Tiểu Tứ Tử lại nhìn theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường
và Cổ Ngôn Húc.
...
Cổ Kính Chi nhìn đồng tiền trên bàn, hỏi Lục Thiên Hàn. “Ngươi nhất
định phải tra cho rõ sao?”
Lục Thiên Hàn gật đầu, tiếp tục câu hỏi của mình, “Năm đó ngươi đã
được cứu như thế nào?”
Cổ Kính Chi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá vẫn trả lời câu hỏi của Lục
Thiên Hàn, “Khi ta tỉnh lại thì đang nằm trên bờ biển, không rõ là ở nơi
nào, sau đó được một hộ ngư dân nhận nuôi.”
“Khi vụ nổ xảy ra... ta nhìn thấy người ngươi bị dính lửa.” Lục Thiên
Hàn trầm giọng nói.