Nói đến đây, Cổ Kính Chi xoay nhẹ đồng tiền kia. “Tìm hung thủ và...
nghe những lời giang hồ đồn đại về ngươi.”
Lục Thiên Hàn hơi nhướng mày, cảm thấy như thế rất mới mẻ, liền
hỏi, “Ngươi nghe được gì?”
Cổ Kính Chi bật cười, “À... vì ta muốn điều tra hung thủ nên tiếp xúc
tương đối nhiều với người giang hồ, truyền thuyết về ngươi thì không nhiều
lắm, phần lớn đều là về Thiên Tôn và Ân Hậu, thỉnh thoảng mới có một
chút chuyện của ngươi. Cái gì mà quý công tử tóc xám ở Băng Nguyên
Đảo, nháy mắt có thể đóng băng cả một tòa thành gì gì đó... Ngươi cũng lăn
lộn không ít đi, sau này thì truyền thuyết ít dần. Nhưng mấy năm nay lời
đồn về ngoại tôn Bạch Ngọc Đường của ngươi và Triển Chiêu thì lại rất
nhiều, khi nói đến hai người họ thì nhất định Thiên Tôn và Ân Hậu cũng
được nhắc đến, cũng có một chút chuyện về ngươi.”
Lục Thiên Hàn hơi gật đầu, từ gương mặt than muôn thuở của ông thì
không nhìn ra được là đang vui hay buồn.
Yêu Trường Thiên lại cảm thấy hai tên nhóm Tương Du nhà Yêu
Vương đúng là rất đáng ghét, rất biết chiếm mất sự nổi bật của người khác!
“Hắt xì...”
Xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu đồng loạt nhảy mũi.
Lâm Dạ Hỏa nhìn hai lão đầu đang xoa mũi, tò mò hỏi. “Nhóm Triển
Chiêu đang làm gì vậy? Cứ đi ra đi vào?”
Lực chú ý của mọi người mới từ tiền viện chuyển qua hậu viện.
Trong hậu viện, Triển Chiêu một mình chạy khắp viện, đụng phải bất
kỳ hạ nhân nào cũng đều tán gẫu hai câu.