Ra khỏi địa cung, trước Lăng Yêu Hậu đã có rất nhiều con sói tụ tập
lại, tiểu bạch lang xinh đẹp nhà Tắc Lặc đã có thể ra ngoài săn bắt, cái đầu
cơ hồ lớn hơn gấp đôi những con sói con đồng trang lứa, hai ba bước đã
nhảy lên một cái đài cao, học theo cha nó ngửa đầu nhìn mặt trăng mà tru
lên.
“Đàn lừa đại khái sắp đến.” Trâu Lương nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn ở
xa xa, bầy sói cũng trở nên kích động, những đôi mắt đỏ ngầu lóe lên dưới
lớp lông rậm rạp.
Mọi người không quấy rầy bầy sói săn bắt, rời khỏi sa mạc về Hắc
Phong Thành.
Trên đường trở về, mọi người ở trên ngựa vừa đi vừa bàn tán về truyền
thuyết Yêu Hậu.
Bạch Ngọc Đường nghe Thiên Tôn và Ân Hậu kể lại câu chuyện diệt
Yêu Hậu năm đó, chợt cảm thấy có người đến gần, xoay mặt vừa thấy...
Triển Chiêu cưỡi Đa Đa, không biết khi nào đã đi song song cùng với Bạch
Vân Phàm.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dùng đôi mắt to nhìn mình chằm
chằm thì có chút khó hiểu, “Làm sao vậy?”
Triển Chiêu hơi híp mắt, chỉ Tiểu Tứ Tử đang ngủ gà ngủ gật trong
lòng mình mà hỏi. “Tiểu tử này ban ngày thần thần bí bí nói cái gì với
ngươi?”
————-
Rãnh đèn: đại khái là trên tường có một đường rãnh, thời xưa thì đổ
dầu sẵn, châm lửa 1 phát thì sáng hết, ở thời hiện đạt thì lắp bằng bóng đèn
thôi, bạn không tìm được hình cổ nên đành lấy bóng đèn thời hiện đại ra thế
vậy