Đổng Thiên Dực gật đầu, đưa một quyển trục giao cho Triển Chiêu,
“Đây là tư liệu về Thúy Ngọc Ban, Thúy Ngọc Ban thường trú ở Hắc
Phong Thành, hằng năm biểu diễn bốn tháng, tập luyện bốn tháng, diễn lưu
động bốn tháng. Bây giờ vừa lúc là tháng biểu diễn, cứ cách hai ngày mỗi
tối diễn một lần, một vé khó cầu.”
“Gánh hát lớn như vậy thì ở chỗ nào?” Triển Chiêu khó hiểu, “Ta chưa
từng thấy ở Hắc Phong Thành?!”
“Đương nhiên họ sẽ không ở trong thành, cách Hắc Phong Thành mấy
dặm có một huyện nhỏ, dân cư trong huyện rất ít, phía nam thị trấn có một
thung lũng rất lớn, hằng năm Thúy Ngọc Ban đều trú đóng ở đó, ít nhất
cũng có một nghìn người, bình thường cũng thu nhận đồ đệ, những người
đến Trung Nguyên diễn lưu động đều ở nơi đó.”
“A.” Triển Chiêu đại khái đã hiểu, Đổng Thiên Dực đã sai người đi
lấy được vé, sắp xếp an bài cho Triển Chiêu bọn họ đi “xem diễn”.
Triển Chiêu cám ơn Đổng Thiên Dực, Đổng Thiên Dực vốn định rời
đi, liếc mắt nhìn qua thì nhận thấy giường của Bạch Ngọc Đường trống
không, có chút khó hiểu. “A? Trễ thế này còn ra ngoài sao?”
Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ nói: “Chuột ra ngoài hóng gió rồi!”
Đổng Thiên Dực tỏ ra khó hiểu, gió đêm ở đại mạc rất lạnh, Bạch
Ngọc Đường làm gì mà nửa đêm nửa hôm ra ngoài hóng gió?”
Triển Chiêu thở dài —— một lời khó nói hết.
...
Đổng Thiên Dực ra khỏi lều, Triển Chiêu cũng ra ngoài, hướng về
phía cổng thành.