“Thúy Ngọc Ban là một gánh hát rất lớn, quy mô đạt đến hai nghìn
người, còn nuôi dưỡng các loại trân thú, hằng năm chia làm hai nhóm, hoạt
động ở Trung Nguyên lẫn Tây Vực.” Triển Chiêu nói. “Địa điểm tổng đà
của Thúy Ngọc Ban ở đâu thì được kể không đồng nhất, được lưu truyền
phổ biến nhất chính là một ốc đảo giữa sa mạc. Gánh hát này đã tồn tại ba
bốn trăm năm, kỹ nghệ là đời đời truyền xuống, thu đồ đệ khắp trời Nam bể
Bắc. Trước kia Chu Viên đã ở lại gánh hát này một thời gian, học được chủ
yếu là hai loại bản lĩnh, Súc Cốt công và Thiện Nhan công. Hai loại công
phu này, một loại đúng như tên gọi chính là súc cốt, một loại khác chính là
thông qua khống chế cơ và bắp thịt trên mặt để thay đổi dung mạo. Sau khi
học được hai loại công phu này thì có thể dễ dàng thay đổi vẻ ngoài và tuổi
tác của mình, giả trang thành tiểu hài nhi hay lão nhân đều là chuyện nhỏ,
thuật dịch dung bình thường không cách nào sánh kịp.”
“Ta từng hỏi Chu Viên, Súc Cốt công có thể học được ở nhiều nơi
nhưng Thiện Nhân công thì chỉ có mỗi một người ở Thúy Ngọc Ban mới
biết. Người nọ là một người lùn, không ai biết tên thật của hắn ta, tất cả
mọi người đều gọi hắn là Vạn sư phụ.”
Bạch Ngọc Đường nghe xong thì cau mày, “Nếu hắn ta biết Súc Cốt
công và cả Thiện Nhan công thì hắn có thật là người lùn không cũng không
ai có thể chắc được!”
Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Không phải vậy sao?!”
“Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, người mà ngoại công ngươi muốn
tìm vẫn luôn không có manh mối... Không có lý do gì mà huy động cả Ma
Cung lẫn phái Thiên Sơn đều không tìm được người! Nhưng bây giờ liên
hệ với thuật dịch dung đặc biệt này mà ngẫm lại thì dường như đã có thể
giải thích được! Khi kẻ kia ra tay hành hung và lúc bình thường căn bản
dùng hai bộ dạng khác nhau!” Triển Chiêu quơ quơ đồng tiền hai lỗ không
biết từ khi nào đã đến trên tay hắn. “Thúy Ngọc Ban kia không chừng là
một manh mối quan trọng!”