Triển Chiêu lẳng lặng nhìn bảo bối một lát, hai tay ôm lấy bé dùng sức
mà cọ, “Á ~~ đáng yêu quá!”
“Vừa rồi Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy Cổ Ngôn Húc phải
không?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Hỏi hai lão gia tử thử xem?!” Lâm Dạ Hỏa nói xong thì giục ngựa
chạy đến phía trước.
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đứng sau chờ xem.
Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa thì thầm hai câu với Thiên Tôn và Ân Hậu,
phản ứng của hai lão gia tử không khác gì bọn họ, há hốc miệng nhìn Lâm
Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu giơ tay nhún vai với hai người.
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Triển Chiêu lại nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng, “Chẳng lẽ tiểu gia hỏa
nhìn lầm?”
“Ừm...” Ngũ gia đột nhiên lắc đầu, “Cũng không hẳn.”
Triển Chiêu khó hiểu.
“Tiểu Tứ Tử chỉ nói là tuổi của gia gia và tôn tử tương đương nhau
chứ không hề nói họ già như nhau!”
Triển Chiêu sửng sốt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chớp mắt
mấy cái, “A... ý ngươi là hai người bọn họ trẻ như nhau?”