“Quả thật cảm giác nội lực của Cổ Kính Chi không tệ lắm nhưng tuyệt
đối không đến được cảnh giới như sư phụ của ta và ngoại công của ngươi,
chỉ như những lão đầu bình thường mà thôi.” Bạch Ngọc Đường hơi
nhướng mày.
Triển Chiêu nhấc một tay nhẹ nhàng gõ cằm, “Nếu nói như vậy, dùng
thuật dịch dung sao?”
“Thuật dịch dung... chúng ta ngồi gần như vậy lẽ nào không nhìn ra?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
“Có thể không cần dịch dung mà là dùng nội lực.” Triển Chiêu hiển
nhiên nhớ ra cái gì đó, “Trên giang hồ có người có loại công phu này!”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, hỏi, “Thiên Diện Chu Viên?”
(*) Chu Viên nghìn mặt
Triển Chiêu gật đầu, “Ta có biết Chu Viên, hắn am hiểu nhất chính là
giả trang thành người già, chỉ cần khống chế cơ bắp trên mặt tạo ra nếp
nhăn thì rất dễ dàng già đi, hơn nữa rất tự nhiên, căn bản không thể nhìn ra
được, cho dù bị kéo da mặt cũng sẽ không bị lộ.”
“Vậy người đó chính là Chu Viên sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải, Chu Viên có giao tình với ta, người
cũng thuộc chính phái, bất quá đã có được manh mối rồi! Công phu của
Chu Viên là học được từ Tây Vực!”
“Chỗ nào của Tây Vực?”
“Một gánh hát nổi tiếng ở Tây Vực.” Triển Chiêu nhướng mày cười,
“Thúy Ngọc Ban.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Từng nghe qua!”