dạng đều sẽ vứt bỏ, thường các gánh hát sẽ nhặt những hài tử dị dạng hoặc
tàn tật bẩm sinh về nuôi dưỡng, dạy cho chúng vài tiết mục biểu diễn, đợi
lớn một chút thì bắt đầu biểu diễn ngay trong gánh hát.
Triển Chiêu nhíu mày, “Thân thể người ta tàn tật thì có gì hay mà
nhìn? Còn lấy để mua vui... có bệnh!”
Bạch Ngọc Đường thuận tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Dù cho có là
dị tật bẩm sinh thì cũng phải tìm cách để mưu sinh, đầu năm nay mưu sinh
không dễ mà!”
Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, sau đó chỉ vào một tiết mục, nói, “Vạn
sư phụ!”
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn sang thì thấy có mấy hạng mục biểu diễn
phía sau đều viết tên người biểu diễn là Vạn sư phụ.
“Chính là người dạy cho Thiên Diện Chu Viên môn Súc Cốt công và
Thiện Nhan công?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Chỉ là nội dung của mấy
tiết mục biểu diễn kia sao không có quan hệ gì với Súc Cốt công cả?”
“Mới vừa nói phía sau mỗi một tiết mục biểu diễn kỳ lạ đều có tên của
Vạn sư phụ, người này không biết có lai lịch thế nào?” Triển Chiêu nhẹ
vuốt cằm, tựa hồ như đang tính toán gì đấy.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên là rất hiểu Triển Chiêu, liền hỏi.
“Miêu nhi... ngươi định làm gì?”
Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, “Tuy có bảo Thiên Dực
đi tìm vé cho chúng ta, ta cũng tin là hắn nhất định có thể lấy về được... chỉ
là quang minh chính đại đi xem biểu diễn có thể tra được cái gì chứ?”
“Rồi sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu, “Ngươi
muốn thế nào?”