Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— ngươi biết về
gánh hát kia à?
“Thúy Ngọc Ban giống như đại đa số các gánh hát khác, chỉ cần trả
tiền là có thể mời họ đến biểu diễn, các ngươi biết rồi chứ?” Hồng Tề Thiên
hỏi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau
—— đúng vậy!
“Thỉnh thoảng trong Hắc Phong Thành tổ chức việc vui thì thường
xuyên có người đi mời Thúy Ngọc Ban đến biểu diễn, muốn chọn bao
nhiêu tiết mục thì chọn, dựa theo quy mô biểu diễn lớn hay nhỏ mà lấy
tiền.” Hồng Tề Thiên nói, “Quan trọng là được tự mình lựa chọn tiết mục.”
“Chọn tiết mục?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ không
quen lắm.
“Chính là có thể xem biểu diễn thử, nghiên cứu một chút, thích tiết
mục nào thì chọn tiết mục đó, không thích thì gạch bỏ... Bất quá chuyện
này tốt nhất là nên tìm người thông minh một chút để làm.” Hồng Tề Thiên
nói xong, hỏi hai người, “Các ngươi có biết kiểu người nào chỉ biết chơi
bời, không học vấn không có nghề ngỗng gì không? Kiểu Nhị thế tổ,
thường thích đi xem biểu diễn ấy?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì trong đầu lập tức
nhảy ra 1 cái tên, hai người cơ hồ là cùng nhướng mày...
...
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài lều trại truyền đến tiếng cười đùa.
Màn trướng được vén lên, Bàng Dục và Bao Duyên chạy vào.