Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh giá Bàng Dục từ trên xuống
dưới, bất giác cảm thấy hơi khó —— vị Nhị thế tổ này hai năm nay đi theo
Bao Duyên lăn lộn, càng lăn càng không còn giống lưu manh nữa, không
biết còn có thể đảm nhiệm được vai Nhị thế tổ này nữa không?!
“Hơn nửa đêm các ngươi tìm ta làm gì vậy?” Bàng Dục vừa vào cửa
liền hỏi, “Nghĩ cách trị cho mấy người bị chứng mất hồn à?”
Bao Duyên cũng nhăn mặt. “Thật sự là chưa bao giờ thấy loại bệnh
này! Sắc mặt của Công Tôn ấy ~~ cực kỳ khó coi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hơi buồn cười mà nhìn Bao
Duyên, vị thư sinh nguyên bản vốn ngờ nghệch lại chính trực, bây giờ cách
nói chuyện càng lúc càng giống Bàng Dục... Hai người này xem ra ảnh
hưởng lẫn nhau không ít.
“Khụ khụ!” Triển Chiêu thương lượng với Bàng Dục. “Tiểu Hầu gia!”
Bàng Dục vừa nghe kiểu xưng hô này thì biết ngay là có việc, hồi hộp
nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai ngươi lại nghĩ ra chủ ý gì
vậy?”
Tiểu Bao Duyên đạp Bàng Dục một cước, nói với Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường, “Triển đại ca, Bạch đại ca, các huynh cần gì thì cứ việc
giao cho hắn làm đi!”
Bàng Dục bất đắc dĩ nhìn Bao Duyên —— ngươi hào phóng quá ha?!
Lần nào xui xẻo cũng là ta hết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chọc Bàng Dục nữa, đem
việc họ muốn dò xét Thúy Ngọc Ban nói ra.
Tiểu Hầu gia cười “khặc khặc” hai tiếng. “Ta còn tưởng là chuyện gì
lớn lắm chứ! Chỉ việc đến gánh hát chọn tiết mục phải không? Chuyện nhỏ!