Công Tôn Mỗ đang ăn điểm tâm nhìn không được, ôm Tiểu Tứ Tử lại,
tháo tóc ra chải lại cho bảo bối một lần nữa.
Cửu Vương gia lại ngáp một cái thật to, thấy Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường bảo người dẫn ngựa, Bao Duyên và Bàng Dục đang nhờ
nhóm Âu Dương Thuần Hoa đến thư viện xin nghỉ giúp thì có chút khó
hiểu. “Các ngươi định đi xa à?”
Triển Chiêu kể lại việc sắp đi thăm dò Thúy Ngọc Ban.
Cửu Vương gia liếc nhìn Hồng Tề Thiên. “Ngươi cũng đi? Đi thì đi
nhưng ngươi đừng làm gánh hát của người ta sụp luôn đấy!”
Hồng Tề Thiên cười hì hì bưng bát sữa đậu nành, “Làm gì có!”
Tất cả mọi người thay gánh hát kia lau mồ hôi lạnh, nếu Hồng Tề
Thiên chui vào đấy, nhẹ thì nhà sập nặng thì giải tán... tóm lại cứ chờ
“Hồng Vận rơi vào đầu” đi.
...
Lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo, nói là Cổ Ngôn Húc đến.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ngày hôm qua bận rộn, vốn là có nói
với Triệu Phổ gặp Cổ Ngôn Húc, cuối cùng lại để cho hắn đi về trước.
Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ, “Ngoại công của
ta và sư phụ bọn họ đâu rồi?”
Mọi người cũng nhìn một vòng, đúng thật, mấy vị lão gia tử đều
không ở đây.
“Hôm nay trời chưa sáng họ đã ra ngoài, mang theo Yêu Yêu và Tiểu
Ngũ, nói cái gì mà bằng hữu thì phải cùng lên núi tuyết ngắm mặt trời
mọc.” Công Tôn Mỗ trả lời.