Tất cả mọi người tò mò nhìn ông.
Triển Chiêu hỏi, “Lão gia tử người không đi cùng ạ? Hay bị bọn họ
cho ra rìa?”
Công Tôn Mỗ vươn tay chọc chọc cánh tay Triển Chiêu, “Ngươi đúng
là quỷ con, ta không phải là đồng lứa với họ, một đám tiểu hài nhi bọn họ
đi chơi thì mang ta theo làm gì?”
Nhóm người Triển Chiêu nhướng mày —— tiểu hài nhi à...
Công Tôn Mỗ thấy Công Tôn phờ phạc ngồi bên cạnh ăn cháo, liền
gắp cho hắn cái bánh bao. “Ngươi ăn no rồi nghỉ ngơi một lát đi, ta đã nghĩ
ra cách rồi, để lát nữa xem thử có trị được cái chứng mất hồn kia không.”
Công Tôn vừa nghe vậy thì hai mắt sáng lên, người cũng lên tinh thần
không ít.
Lâm Dạ Hỏa có ý kiến với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai
ngươi tra án mà không mang ta theo chơi cùng, các ngươi cũng cho ta ra
rìa!”
Triển Chiêu ngẫm nghĩ, “Hay là ngươi đi cùng với ta học công phu?”
Lâm Dạ Hỏa làm vẻ mặt ghét bỏ, hiển nhiên là không thích.
Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục cộng thêm Bao Duyên chết sống đòi
theo đã quá nhiều người, Lâm Dạ Hỏa quá nổi bật, rất dễ bị lộ.
“Chi bằng ngươi đi tìm hiểu xung quanh Túc Huyện một chút?” Bạch
Ngọc Đường đề nghị.
Triệu Phổ gật đầu, “Đi với Trâu Lương, mang theo ít người cẩn thận
điều tra một chút. Dù sao nơi đó khá gần Hắc Phong Thành, đừng để gặp
nguy hiểm gì.”