Triển Chiêu biết hai người đều có chung suy nghĩ —— không chừng
dưới trướng bồng kia có đường ngầm!
Quả thật gánh hát này dường như không thèm giấu diếm bất kỳ thứ gì
với bên ngoài, mọi thứ đều bày khắp nơi, vừa nhìn là thấy ngay, nhưng nếu
có người hay vật không thể để người khác nhìn thấy... giấu dưới đất dễ
dàng hơn rất nhiều!
Triển Chiêu mở đôi mắt to tìm kiếm xung quanh, đang nghĩ cách để có
thể vào trong trướng bồng xem thử một chút.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy thì biết chắc là hắn đã
phát hiện ra điều gì, cũng có chút ngạc nhiên, vì thế nhìn nhiều thêm mấy
lần.
Ban chủ kia chuyên nhìn mặt đoán ý, đương nhiên là muốn cho kim
chủ hài lòng, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn ra xa xa, liền nhìn theo hướng
nhìn của hắn.
Ban chủ lại không để ý đến hai người trẻ tuổi đứng bên ngoài trướng
bồng, bởi thật tình cờ, ngay phía sau căn lều kia chính là lồng sắt giam giữ
không ít động vật.
Bàng Dục cũng nhìn thấy, sợ bị lộ, vội vàng kêu lên. “Ô! Bên kia
không phải là chỗ nuôi mãnh thú chứ?”
Ban chủ vội vàng gật đầu, “Đương nhiên, mãnh thú cự thú cái gì cần
có đều có cả!”
“Bản thiếu gia muốn xem thử!” Bàng Dục liền chạy sang bên đó.
Ban chủ vội vàng dẫn đường.
Bạch Ngọc Đường cũng đi sang bên đó.