Khi đi ngang qua sát người Triển Chiêu, tuy hai người không hề giao
lưu bất kỳ ánh mắt nào với nhau nhưng Giao Giao nguyên bản vẫn luôn đi
theo Bạch Ngọc Đường lại đến bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua trướng bồng, ném cho Giao Giao một
ánh mắt ra hiệu.
Lúc này Hồng Tề Thiên chợt nhìn thấy tấm rèm cửa thật dày của
trướng bồng bỗng nhiên lay động.
Hồng Tướng quân có chút khó hiểu —— không ai đi ra cũng không ai
đi vào, xung quanh cũng không có gió, vì sao cái rèm cửa kia lại lay động?
Hồng Tướng quân không thể thấy được, vừa rồi chính là Giao Giao đã
vén màn cửa lên mà đi vào.
Sau khi Giao Giao vào trong, Bạch Ngọc Đường đã đi được một
quãng khá xa, hắn không quan tâm đến mãnh thú trong lồng sắt trước mắt
mà là thông qua đôi mắt của Giao Giao quan sát tình hình bên trong trướng
bồng.
Trướng bồng này rất lớn, bên trong chất đầy bảy tám đống đồ linh tinh
nhưng lại không có một ai.
Giao Giao đứng trong lều quan sát một vòng, kiểm tra rất nhanh... nơi
này chẳng khác nào kho hàng, đều là trang phục diễn, đạo cụ chất lộn xộn.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một phiến đá dưới nền đất chuyển động,
xuất hiện một cái khe.
Giao Giao liền cong lưng tò mò mà nhìn chằm chằm phiến đá đó.
Chẳng mấy chốc phiến đá nọ được mở ra toàn bộ, phía dưới xuất hiện
một đường ngầm, còn có ánh đèn phát ra.