Triển Chiêu nói lại ý tưởng này với Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia ngược
lại gật đầu, “Cũng đúng thôi, một đám người chỉ biết dùng võ tập trung lại
một chỗ thì dù sao cũng phải nghĩ cách mưu sinh, ngoại trừ làm sát thủ giết
người ra thì hướng tốt nhất không phải là biểu diễn tạp kỹ sao?”
Mọi người cứ nhịn như vậy, rốt cục khổ sở chờ qua được hai ngày, đến
ngày hành động!
Hôm nay, bên ngoài quân doanh của Triệu Phổ dựng một cái sân khấu
thật lớn, gia tôn Cổ Kính Chi cũng nhận được thiệp mời, nói là Bạch Ngọc
Đường mừng thọ cho Lục lão gia tử, mở đại tiệc chúc mừng ba ngày.
Trong quân doanh, sáng nay mới nhận được tin tức nói rằng hôm nay
là ngày “mừng thọ” của mình, Lục Thiên Hàn đã định túm Bạch Ngọc
Đường lại đánh cho một trận, cái gì với cái gì đây?
Lại nói, tất cả mọi người đều không nói lại những gì tra được suốt mấy
ngày nay cho Lục Thiên Hàn, dù sao tất cả cũng mới chỉ là phỏng đoán của
họ mà thôi.
Tất cả mọi người không muốn cảm xúc của Lục Thiên Hàn bị chuyện
này ảnh hưởng nên không để cho các vị lão gia tử tham gia vào kế hoạch
lần này.
Bạch Ngọc Đường cũng hiếm khi có được tâm tính của tiểu hài tử, từ
trước đến nay hắn luôn cảm thấy mình quá ít quan tâm đến Lục Thiên Hàn.
Ngoại công của hắn không giống như Thiên Tôn lúc nào cũng cần phải có
người để ý đến, lại càng không bao giờ làm nũng với ngoại tôn. Thật vất vả
mới có cơ hội, Ngũ gia cảm thấy nên làm chút gì đó vì ngoại công, vì thế
nên phải cố gắng mà biểu hiện cho tốt, âm thầm lặng lẽ mà thay ngoại công
cởi bỏ tâm sự này, thật sự là một chuyện rất tốt đẹp.
Lục Thiên Hàn mơ mơ hồ hồ bị kéo ra ngoài mừng sinh nhật, Ân Hậu
và Thiên Tôn thì cười đến đập bàn, nói Lục Thiên Hàn bị xem như hài tử