đa phần là những học đồ chưa xuất sư.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa theo con đường quen thuộc đi đến phía
sau núi, mang theo Công Tôn đến sơn động phụ cận trong sơn cốc.
Bạch Ngọc Đường sợ một mình Triển Chiêu không đủ nhân thủ nên
đặc biệt để Giao Giao đi theo hắn.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Giao Giao, Giao Giao liền vào
trong sơn động dò đường.
Chỉ chốc lát sau, Giao Giao đi ra vẫy tay với Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Công Tôn rón ra rón rén
mà xâm nhập vào trong sơn động kia.
Cùng lúc đó, nhân mã của Long Kiều Quảng đã âm thầm mai phục cả
trước lẫn sau núi, trên đường cái ở cửa chính, Trâu Lương mang theo binh
lính mặc thường phục lẻn vào các tửu lâu khách điếm, chờ đợi khoảnh khắc
mà Triển Chiêu phóng tên lệnh.
Vào sơn động, Giao Giao chỉ cho Triển Chiêu một gian phòng sáng
đèn cách đó không xa.
Triển Chiêu dán vách tường tiến tới, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên trong
rồi vẫy tay với Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn.
Lâm Dạ Hỏa mang theo Công Tôn “thoắt” một cái, đến bên cạnh Triển
Chiêu.
Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một thân ảnh thấp bé đưa lưng về phía
cửa, đúng là Vạn sư phụ, hắn đứng trên một cái rương, đang cúi đầu làm gì
đấy.