Mà ở trước mặt hắn có một cái bàn lớn, trên bàn có một thứ gì đó đen
thui đang nằm, dường như là người, toàn thân quấn đầy băng vải.
Hai mắt Công Tôn sáng rực lên nhưng vẫn chưa thấy rõ lắm, Triển
Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liền mang theo hắn “vút” một tiếng bay vòng qua
cửa, chạy thẳng vào trong đường ngầm.
Công Tôn khó hiểu mà nhìn hai người —— quái vật ở trong đó mà!
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bảo Công Tôn không vội, tìm được
chứng cứ liên quan đến vụ án rồi tận diệt nơi này, đến lúc đó quái vật hay
không quái vật gì cũng đều thuộc về ngươi!
Công Tôn bị hai người “khiêng” mỗi người một bên chạy đến đầu
đường ngầm, quả nhiên ... đến những gian phòng giam giữ rất nhiều động
vật tinh thần uể oải.
Lâm Dạ Hỏa đứng ngoài canh chừng, Triển Chiêu và Công Tôn đi
vào.
Công Tôn dùng ngâm châm kiểm tra qua mấy động vật đang bị vây
trong trạng thái nửa hôn mê, gật đầu với Triển Chiêu, “Đều mất máu quá
nhiều, hơn nữa cũng trúng cùng một loại độc như các thư sinh mất tích, tám
phần là dùng động vật để thí nghiệm thuốc!”
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn nhau, đều vui mừng —— đơn
giản như vậy đã tìm được manh mối, giờ chỉ cần ra ngoài phóng một cái tên
lệnh thì nhiệm vụ đã hoàn thành!
Chỉ là hai người vừa mới nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy có động tĩnh
truyền đến.
Lâm Dạ Hỏa vội lui vào bên trong, nháy mắt với Triển Chiêu —— có
người xuống!