Triển Chiêu vốn chỉ nghe cho có, không để ý lắm, bụng nghĩ muốn nói
gì thì nói, lát nữa đều sẽ bắt gọn các ngươi.
Nhưng một câu cuối cùng của lão đầu nọ, tuy là truyền tới từ khoảng
cách rất xa vẫn là “ầm” một tiếng đâm thẳng vào tai Triển hộ vệ —— Cái
gì?! Máu của Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường không phải là chuột
nhà hắn sao?! Muốn máu của chuột nhà hắn để làm chi? Ai dám dòm ngó
đến máu của Ngọc Đường nhà hắn?!
Nháy mắt Triển Chiêu liền xù lông.
Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Triển Chiêu
híp mắt ra dấu với hai người họ, ý là —— hai ngươi tiếp tục điều tra, ta đi
thăm dò!
Nói xong, Triển Chiêu chợt lóe một cái liền xông vào trong hành lang.
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa vẫn còn ngồi xổm trong góc, thật lâu sau,
Công Tôn hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Dấu tay vừa rồi của Triển Chiêu có ý gì?”
Hỏa Phượng tỏ ra lúng túng —— Trời mới biết! Cũng không phải là
chuột nhà hắn thì ai mà biết con mèo đó huơ huơ móng vuốt là để diễn đạt
cái gì?!
Công Tôn cũng không để ý đến lắm, Triển Chiêu nghe thấy mấy chữ
“Bạch Ngọc Đường”, ắt hẳn là muốn đi điều tra rõ ràng.
“Căn phòng có chứa rất nhiều bình lúc trước có nói ở đâu?” Công Tôn
hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Công Tôn đến gian phòng kia, đi theo
đường ngầm tiến về phía trước, rất nhanh đã đến trước cửa gian phòng.