Vẫn như cũ Lâm Dạ Hỏa canh chừng trước cửa, Công Tôn đi vào
kiểm tra.
Trước tiên Công Tôn tiên sinh lật xem mấy bản vẽ trên bàn, vừa nhìn
thấy thì hắn liền vuốt cằm, hai hàng chân mày nhíu nhặt, lẩm bẩm, “Làm
cái quỷ gì?”
Đợi hắn lật hết một lượt, Lâm Dạ Hỏa không nén nổi tò mò chạy vào
tiến đến phía sau hắn, “Có chuyện gì vậy?”
Công Tôn tỏ ra không hiểu mà lắc đầu, cau mày, “Một lời khó nói hết!
Vạn sư phụ kia không phải điên thường thì cũng điên nặng rồi!”
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu cũng xem thử mấy bản vẽ đó, Công Tôn thì
đi qua một bên kiểm tra mấy cái bình bình hũ hũ trong phòng.
Cầm lấy mấy cái bình xem thử, Công Tôn lại lắc đầu liên tục, “Điên
còn nặng hơn ta tưởng tượng!”
Hắn vừa nói vừa lần lượt kiểm tra từng cái bình một, đột nhiên cầm
lấy một cái thì sững người bất động.
Công Tôn nháy mắt mấy cái, dùng sức kéo ra ngoài, đột nhiên một
loạt kệ kê sát tường liền dịch ra bên ngoài.
Lâm Dạ Hỏa cũng chạy đến, vươn tay kéo cái kệ kia ra... thì ra bức
tường phía sau kệ là một cánh cửa ngầm.
Hỏa Phượng mở cửa, Công Tôn cầm ngọn đèn trên bàn qua, vừa rọi
vào bên trong cánh cửa thì giật nẩy người.
Chỉ thấy trong cửa sắp đầy những cái bình thuốc nhỏ, trong bình là thứ
chất lỏng tối như mực.