Hồng Tề Thiên một mình một ngựa dẫn đầu mang theo ba nghìn tinh
binh nhảy qua hàng rào, trói gô toàn bộ người trong trại.
Trâu Lương mang theo người kiểm soát vòng ngoài, kẻ nào chạy ra
đều bắt gọn.
...
Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn phóng tên lệnh xong thì đợi trong sơn cốc
một lúc, Triệu gia quân cũng xuống tơi nơi, mấy phó tướng đứng trước cửa
sơn động nhìn vào trong nhưng không ai dám đi vào.
Hỏa Phượng tò mò hỏi, “Làm sao vậy?”
Mấy phó tướng vẫn chưa trả lời thì liền nhìn thấy một bóng đen
nhoáng lên trước mặt, Vạn sư phụ, lão đầu cùng với hắc y nhân kia bị Triển
Chiêu trói lại một chỗ đồng thời ném ra ngoài.
Bọn lính tiến lên bắt người, bóng đỏ của Triển Chiêu chợt lóe qua chỗ
sơn động, lại lách người... chạy ra khỏi sơn cốc xông vào rừng, lưu lại một
câu, “Quái vật kia còn ở trong phòng!”
Lâm Dạ Hỏa vội hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”
Rất xa, nghe thấy từ trong rừng truyền đến tiếng la của Triển Chiêu:
“Có người tính kế chuột nhà ta! Miêu gia bận đi làm anh hùng cứu mỹ
nhân!”
Lâm Dạ Hỏa ngốc tại chỗ, hỏi Công Tôn, “Vội như vậy á?”
Công Tôn phẩy tay với hắn, “Có thể không gấp sao, mỹ nhân nhà hắn
không phải không có năng lực tự cứu, khó khăn lắm mới có cơ hội nghìn
năm một thuở, vạn nhất đến chậm lỡ mất dịp thì không biết còn phải chờ
đến khi nào nữa.”