Triển Chiêu vừa mới nhảy lên trên tường viện một bên cửa hiên, bí
mật núp sau mái ngói, thình lình nghe thấy ba chữ “Khốn Long trận” lọt
vào trong tai thì nháy mắt liền xù lông.
Lửa giận trong lòng Triển Chiêu giờ phút này bốc lên ngùn ngụt.
“Khốn Long trận” là trận pháp cực mạnh trong truyền thuyết, chuyên môn
dùng để bao vây cao thủ, hơn nữa áp dụng chiến thuật ám sát chỉ cần chết
không cần sống. Cơ quan của Khốn Long trận tầng tầng lớp lớp, vả lại phối
hợp với chiến thuật “Ngọc đá cùng tan”, liên lụy đến mấy trăm thậm chí
hơn cả nghìn tử sĩ chết cùng chỉ vì để tiêu diệt một cao thủ không cách nào
thắng được.
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu.
Sau nóc nhà, Triển Chiêu chợt cảm thấy trên vai có hai bàn tay đè lại,
giữ lấy chính mình đang còn định nhảy xuống.
Triển Chiêu quay đầu lại, Giao Giao ở phía sau bị sát khí khiếp người
của Triển Chiêu làm cho sợ tới mức co người lại.
Trong nháy mắt Triển Chiêu bớt giận, thiếu chút nữa đầu nóng lên để
bị lộ, quả nhiên vẫn là chuột rất hiểu mình.
Vì sao trong nháy mắt khi Triển Chiêu nghe thấy ba chữ “Khốn Long
trận” thì cơ hồ mất sạch lý trí? Rất đơn giản, năm đó khiến cho Ân Hậu vị
vạn mũi tên xuyên thân thiếu chút nữa mất đi tính mạng chính là vì Khốn
Long trận này cùng với ba nghìn tử sĩ vây công.
Nhưng kết quả một cái Khốn Long trận cấp bậc siêu cường được xưng
là “Tử ngục” vẫn bị Ân Hậu mở đường máu giết ra.
Mỗi khi nghe chúng lão đầu Ma Cung kể lại trận tử đấu năm đó của
ngoại công, Triển Chiêu đều sẽ nhớ đến toàn thân đầy sẹo của Ân Hậu,
nháy mắt máu trong người đều sôi sục, bọn trời đánh đó dám dùng trận này