vào trong.
Cửu Vương gia gật đầu, “Ừm, Bạch lão Ngũ đúng là có ý tứ.”
Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy, hắn đang khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc...”
Triệu Phổ lập tức bĩu môi, “Hừ, Cổ Ngôn Húc sống chết thì liên quan
cái rắm gì đến lão tử? Ta là nói Bạch Ngọc Đường đủ nghĩa khí, tổ tiên nhà
ngươi hại tổ tông nhà hắn thành như vậy nhưng cho tới bây giờ hắn chưa
từng tính toán với ngươi và thái thái gia của nhà ngươi, Băng Ngư vẫn đang
giúp nhà các ngươi gánh hết trách nhiệm Chân Huyết trên lưng.
Công Tôn gãi đầu, cũng cảm thấy rất có lỗi với hai gia tôn Bạch Ngọc
Đường, “Vậy một mình hắn đi vào liệu có gặp nguy hiểm không?”
Cửu Vương gia bĩu môi với Triển Chiêu vừa mới “thoắt” một cái từ
trên nóc nhà nhảy lên tường biệt viện, “Cần gì phải theo?”
“Một mình Triển Chiêu có đủ không?” Công Tôn lo lắng, “Đối
phương ắt đã biết Bạch Ngọc Đường rất lợi hại, chắc chắn đã sắp sẵn mai
phục để đối phó với hắn, bên đó không biết có bao nhiêu người với bao
nhiêu cơ quan nữa?”
Triệu Phổ cười, vươn tay chỉ về một nóc nhà phía xa xa, “Sợ cái gì,
bên kia còn có người đi theo mà!”
Công Tôn ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ngón tay của Triệu Phổ, chỉ
thấy trên một mái nhà ở xa xa, có một thân ảnh màu trắng cùng với mái tóc
dài màu xám nhẹ bay trong gió... chỉ là chợt thoáng qua, không còn thấy
bóng dáng đâu nữa.